Searching...
Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

[Sức khỏe ] -Sự sống diệu kỳ

Vô tình gặp người phụ nữ ấy trong bệnh viện. Qua tâm sự, tôi thấy người phụ nữ ấy thật phi thường. Không phi thường sao chị ta có thể sống và vượt qua ngần ấy nỗi đau. Không chồng, được người thân động viên rất nhiều cuối cùng chị ta cũng xin được một đứa con. Có một người đàn ông đã chấp nhận sự trái khoáy đó. Tình chớp nhoáng như là sự ban phát, thế rồi chị có thai. Chị sinh con trong sung sướng, nhưng rồi chỉ được một thời gian sau chị lại phải chấp nhận nỗi đau đơn chiếc khi đứa con trọng bệnh qua đời.


Nhìn vóc dáng trông chị cũng mặn mà. Chắc thời con gái, chị không thể là cô gái xấu. Vậy mà vì sao không chồng? Hỏi, thì chị chỉ nói không muốn, dù gia đình đã động viên rất nhiều. Tuổi xuân cứ thế qua đi…
Chị sống và chớm thấy tuổi già ập đến. Như bao nhiêu người đơn chiếc khác, rất sợ bệnh tật. Nhưng bệnh tật không chừa một ai - nó đã ập xuống chị. Một bệnh không hề nguy hiểm - u xơ lành, chị được mổ để cắt khối u. Nhưng tai vạ thay, chị bị nhiễm trùng phải mổ lại. Rồi lần thứ ba phải mổ vì lấy mẩu chỉ còn sót. Lần thứ tư mổ để chữa đoạn ruột non bị tắc. Nỗi đau vẫn chưa chịu dừng, khi cả gia đình đưa chị đến bệnh viện khác, người ta mổ tán sỏi thận. Chị được gia đình đưa về quê khi được các bác sĩ cho biết là đã tạm ổn. Nhưng nước từ vết mổ vẫn rỉ, cả trong lẫn ngoài. Chị lại được đưa đi viện, lại mổ. Và lần này thì ruột non bị thủng do ảnh hưởng từ quá nhiều lần mổ. Chị được mổ vá ruột lần thứ tám.
Vâng, tám lần mổ với khoảng tám tháng nằm viện. Một sự chiến đấu không cân sức. Một sự chiến đấu dai dẳng mệt mỏi mà ai nghe chuyện của chị cũng đều cảm thấy ái ngại. Nhiều người cứ nói nếu phải bản thân mình thì đã đầu hàng, chấp nhận cái chết lâu rồi. Nhưng chấp nhận sao được khi chị vẫn còn khát sống, dù những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng của biết bao năm tháng làm ruộng cần mẫn nơi quê nhà đã vơi gần hết. Anh em họ mạc đã trù liệu mọi thứ. Họ cũng mệt mỏi như chị do phải cắt cử người chăm nom đằng đẵng ngần ấy thời gian. Họ cũng lo sợ người em mình không chồng, không con tủi thân làm chuyện dại dột. Có rất nhiều người phải chiến đấu với bệnh tật một cách dai dẳng. Họ đã vượt qua. Họ đã chứng tỏ con người có khả năng vượt qua cả điều mà họ nghĩ về mình. Tôi đã thấy có những người phải cắt bỏ gần hết dạ dày, có người bị cắt gần hết ruột non. Ở bệnh viện, những chuyện như vậy nhiều vô kể. Mỗi người một cuộc sống, một hoàn cảnh nhưng chung một điểm là đã kiên cường chống lại bệnh tật. Con người vẫn mãi mãi là một sự kỳ diệu. Ngay cả trong những tình huống oái oăm nhất, vẫn tìm ra cách tối ưu để vượt qua. Sự sống thật kỳ diệu và đáng quý biết bao!
Sơn Bình
Liên kết hữu ích: Báo Mới Bình Thuận | Báo Mới Buôn Ma Thuật | Báo Mới Cà Mau | Báo Mới Cần Thơ | Báo Mới Cao Lãnh | Báo Mới Cao Bằng | Báo Mới Đà Nẵng | Báo Mới Điện Biên | Báo Mới Điện Biên Phủ | Báo Mới Đông Hà

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Back to top!